Biết mình nợ Cố Kinh Thế một ân tình rất lớn, nhưng Thiên Lạc nghe xong lời này vẫn không khỏi cảm thấy cao hứng.
Đáy mắt đen kịt nổi lên một chút mừng rỡ, Thiên Lạc cúi đầu nhìn vòng đen trên cổ tay mình, nhếch miệng lên nở nụ cười vui vẻ.
Nhìn vẻ mặt Thiên Lạc như thế, ánh mắt Cố Kinh Thế cũng là từ từ trở nên sâu thẳm một chút.
"Thiên Lạc, còn có chuyện liên quan tới mẹ cậu." Cố Kinh Thế mắt thấy Thiên Lạc mang theo vài phần kích động ngẩng đầu, lập tức nói với Thiên Lạc, "Hiện nay mà nói, thông qua các cách phù hợp, vẫn không có tin tức của mẹ cậu, tiếp đó, tôi đã thông qua các phương thức khác, đi tìm tung tích của mẹ cậu, cậu còn cần kiên trì chờ đợi trong một thời gian ngắn."
Cũng biết chuyện này không vội vàng được, thế nhưng Thiên Lạc vẫn còn có chút hiếu kỳ, "Những phương thức khác là phương thức gì?"
"Muốn có được tin tức, không nhất định phải đi đường chính đạo mới thu được." Cố Kinh Thế nhàn nhạt đáp lại.
Thiên Lạc cũng là lập tức liền rõ ràng.
ý định của Cố Kinh Thế, chính là loại hình như chợ đêm.
Nơi như thế này, kiếp trước Thiên Lạc cũng thường thường tới, chỉ có điều, không biết chợ đêm của thế kỷ 50 này, và chợ đêm của thế kỷ 21, có gì khác nhau?
Nghĩ như thế, Thiên Lạc cũng là nhiều hơn mấy phần hứng thú.
"Cảm ơn Cố thiếu tướng, có tin tức gì, hi vọng Cố thiếu tướng ngầm thông báo cho tôi, huấn luyện đã kết thúc, tôi và Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090735/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.