"Được, tôi nhận, cứ cho là tôi nợ ân tình của anh." Chính mình cũng cảm thấy nhân tình này thực sự là rất quý, nhưng Thiên Lạc cũng biết, Cố Kinh Thế nói đúng, đến lúc đó chính phủ mạnh mẽ thu về, Thiên Lạc đúng là muốn khóc cũng khóc không được.
Như là đã sớm biết Thiên Lạc sẽ nhận, Cố Kinh Thế nhếch miệng lên một nụ cười yêu mị, lập tức cầm lấy sách chuyển nhượng bên cạnh, "Lại đây ký tên, sau đó đặt tên cho chiến giáp của cậu."
Chiến giáp ở quân khu, đều là gọi theo danh hiệu, được người mua đi, sau khi trở thành đồ vật tư nhân, chỉ cần chủ nhân đặt tên, chuyển nhượng chủ sở hữu, sau đó đăng ký vào trong hệ thống chiến giáp.
Không nghĩ tới ngay cả những thứ này Cố Kinh Thế đều chuẩn bị kỹ càng, Thiên Lạc liếc nhìn Cố Kinh Thế.
Hồ ly này, hóa ra là có dự tính phạm tội?
Biết Cố Kinh Thế này khẳng định là nhìn thấu mình không nỡ bỏ chiến giáp, Thiên Lạc hít sâu một hơi, nhìn mình vòng đen trên cổ tay, suy nghĩ nên đặt tên gì cho chiến giáp của mình.
Mà lúc Thiên Lạc nhìn vòng tay suy nghĩ, bên này tầm mắt Cố Kinh Thế cũng sâu thẳm, nhìn Thiên Lạc.
Trong con ngươi đen nhánh, phản chiếu ra bóng người Thiên Lạc.
Hai người đều không nói gì, lại hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy lúng túng, trái lại, Cố Kinh Thế rất thích như vậy, ở cùng Thiên Lạc.
Từ trước đến giờ quen thuộc độc lai độc vãng, Cố Kinh Thế chưa từng có suy nghĩ muốn ở cùng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090734/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.