Tiếng gió gào thét từ bên tai thổi qua, Tiêu Vi Vi bên này sợ tới mức lập tức nhắm mắt lại.
“Không cần ngây ngốc, nếu không muốn chết nhanh chóng thì xây dựng một cái chắn hồn lực!”. Thiên Lạc không có cách nào sử dụng hồn lực, chỉ có thể nghiêm túc nói với Tiêu Vi Vi.
Ba hồn đã mất đi hai hồn [1], Tiêu Vi Vi cũng không dám nhiều lời, vội gật đầu không ngừng, rồi mới lập tức xây dựng ra một vòng chắn ở quanh thân.
[1] Ông bà ta hay nói con người có ba hồn chín vía.
Che chở đầu Tiêu Vi Vi, Thiên Lạc ôm Tiêu Vi Vi, hai người như là hai cái bánh xe ôm chặt nhau, nhanh như chớp liền nện ở trên sườn núi, lăn đi xuống.
Tiêu Vi Vi cảm giác được rất rõ ràng Thiên Lạc ở phía trên bảo vệ cô, rồi sau đó, tốc độ lăn của hai người càng lúc càng nhanh, thật nhanh lăn tới phía dưới một bụi cỏ, rồi mới dừng lại.
Tiêu Vi Vi gắt gao rúc vào trong lòng ngực của Thiên Lạc, cả người cô hiện rõ nét vô cùng sợ hãi, lo sợ bất an ôm lấy Thiên Lạc.
Cảm thấy Thiên Lạc ôm ấp mình làm cô có cảm giác vô cùng an tâm, tim Tiêu Vi Vi đập càng nhanh hơn.
Mà bên này, Thiên Lạc lại hoàn toàn không có bất luận lưu luyến gì, trực tiếp buông Tiêu Vi Vi ra: “Cô không sao chứ?”.
“Ừ, không có việc gì.” Tiêu Vi Vi mang theo vài phần thẹn thùng nói một câu như thế, rồi mới cúi đầu nhìn mu bàn tay của Thiên Lạc huyết nhục mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090760/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.