“Em còn chưa có trả lời vấn đề của tôi, chậm như thế, em đi đâu vậy?”. Cố Kinh Thế không có ý tứ rời đi, thậm chí còn chắn ở trước mặt Thiên Lạc.
Kỳ thật, Cố Kinh Thế biết, rốt cuộc đêm nay Thiên Lạc muốn đi làm gì.
Cố Kinh Thế cũng biết, lúc trước cái thứ nhất là người tìm được vạn sự thông, chính là Thiên Lạc.
Vạn sự thông bình thường tuyên bố nhiệm vụ, đều hoàn thành không tốt lắm, Cố Kinh Thế vẫn luôn phái người, ngầm bảo hộ Thiên Lạc, không cho sinh mệnh Thiên Lạc chịu chút uy hiếp nào.
Chẳng qua, Thiên Lạc cũng không biết.
“Tôi đi ra ngoài làm cái gì, có liên quan gì đến ngài, Cố thiếu tướng, đây là tự do, ngài không có quyền can thiệp.” Thiên Lạc nói, muốn đẩy Cố Kinh Thế ra, lại mới giơ tay, liền đau đến nhíu nhíu mày.
Vừa rồi vì bảo hộ Tiêu Vi Vi, hoàn thành nhiệm vụ, mu bàn tay Thiên Lạc nện ở trên đá, hiện tại đã xanh tím một mảnh, rách da.
Vốn nghĩ để về tới ký túc xá rồi xử lý, chính là Thiên Lạc không nghĩ tới, vừa về lại nhìn thấy Cố Kinh Thế ở đây, làm hại Thiên Lạc không có thời gian xử lý miệng vết thương.
“Sao khiến cho nó thành thế này.” Cố Kinh Thế nhìn miệng vết thương trên tay Thiên Lạc, hàng lông mày đẹp lập tức nhăn chặt.
“Thời điểm đi ra ngoài kiếm tiền, không cẩn thận bị thương.” Không thể nói mình bởi vì hoàn thành nhiệm vụ của vạn sự thông mới bị thương, Thiên Lạc cũng không nghĩ tới đã bị bại lộ.
Nghe Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090767/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.