Tốc độ rất nhanh, Cố Kinh Thế căn bản không cho Thiên Lạc có cơ hội phản ứng, liền đem thẻ nhét vào trong tay Thiên Lạc.
Tấm card Cố Kinh Thế cho Thiên Lạc, toàn thế giới này chỉ có ba người sở hữu tấm card thông dụng các ngân hàng với nhau, gần như có giá trị danh dự đáng sợ, làm người ta có thể tùy thời lấy bất luận bao nhiêu tiền từ bên trong, cho dù là con số thiên văn, thậm chí là dọn toàn bộ ngân hàng đều có thể.
Hoàn toàn không có một tia do dự, liền đem tấm card này cho Thiên Lạc, Cố Kinh Thế không muốn nhìn thấy Thiên Lạc bởi vì thiếu tiền đi làm điều gì nguy hiểm.
Mặc kệ có phải Thiên Lạc thật sự thiếu tiền không, chỉ cần cô nói thiếu, Cố Kinh Thế lập tức cho.
Chỉ có Cố Kinh Thế biết, thời điểm anh thấy được miệng vết thương trên tay Thiên Lạc, có bao nhiêu đau lòng.
Nhìn tấm card màu đen này, Thiên Lạc tò mò hỏi: “Quân khu các ngài có chỗ đặc thù cho trợ lý, bình thường một tháng lương bao nhiêu tiền?”.
Nếu nói về tiền lương, Thiên Lạc không phải chê ít, chỉ là hiện tại Cố Kinh Thế cho cô cái này, hiển nhiên là không chỉ có một chút tiền lương mà thôi.
“Em lấy đi, muốn bao nhiêu cứ tùy tiện lấy.” Cố Kinh Thế đạm nhiên nói.
Đã sớm biết đến Cố Kinh Thế này giàu tới cỡ nào, Thiên Lạc cũng không cãi cọ với Cố Kinh Thế: “Nếu là đồ vật của tôi, tôi khẳng định sẽ lấy đi, không phải của tôi, tôi cũng không cần.”
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090768/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.