Đầu óc nhanh chóng hoạt động, Thiên Lạc tự hỏi muốn thoát khỏi hoàn cảnh quẫn bách hiện tại như thế nào.
Thời điểm ánh mắt Cố Kinh Thế dần dần gia tăng, tay anh cũng dần dần hạ xuống.
Trong đầu một mảnh rối loạn, thời điểm Thiên Lạc nghĩ có nên bất chấp tất cả hay không, tiếng chuông chói tai của điện thoại lại bỗng nhiên vang lên.
Đáy mắt nổi lên mười phần sát khí, sắc mặt Cố Kinh Thế trở nên rất khó coi.
Điện thoại này là Cố Kinh Thế đặc biệt dùng để liên hệ với quân khu, bình thường dưới tình huống này sẽ không vang.
Một khi vang lên, chính là có sự tình rất nghiêm trọng, yêu cầu lập tức xử lý.
Nhìn Thiên Lạc trước mắt mình, Cố Kinh Thế không khỏi cảm thấy có một chút đáng tiếc.
Xác thật là vô cùng đáng tiếc, chỉ kém một chút, là có thể xác nhận giới tính của Thiên Lạc.
Nhưng mà, Cố Kinh Thế cảm thấy đáng tiếc, Thiên Lạc lại như trút được gánh nặng, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“Cố thiếu tướng, điện thoại ngài vang.” Thiên Lạc bình tĩnh xuống, vừa nói, vừa gợi một chút tươi cười với Cố Kinh Thế.
Bộ dáng bình tĩnh, nhìn qua không có bất luận cái gì không ổn.
Nhìn Thiên Lạc như vậy, đáy mắt Cố Kinh Thế gia tăng thâm ý một ít, rồi mới lập tức đứng dậy, nghe điện thoại: “Alo, là tôi.”
Trong lòng Thiên Lạc bên này đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa là bại lộ!
Có điều hôm nay sao Cố Kinh Thế luôn muốn tiếp xúc thân mật với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090770/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.