“Cố thiếu tướng.” An Liệt Dặc nhìn thấy Cố Kinh Thế, làm tư thế tiêu chuẩn rồi chào một cái theo nghi thức quân đội.
“An viện trưởng, ngài nói tình hình với An quân y đi.” Cố Kinh Thế nói với An Sở.
An Sở gật gật đầu, sau đó tỉ mỉ kể lại tình trạng của Thiên Lạc cho An Liệt Dặc.
Nghe An Sở miêu tả, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của An Liệt Dặc hiện lên thần sắc đông lạnh.
“Tôi cần phải bắt mạch.” An Liệt Dặc nói.
Nói xong, hắn liền xoay người đi đến giường Thiên Lạc.
Trong tất cả lĩnh vực y học, An Liệt Dặc am hiểu nhất chính là trung y.
“Giữ im lặng.” Hướng Cố Kinh Thế và Sở Ân nói, An Liệt Dặc ngồi xuống mép giường, bắt mạch cho Thiên Lạc.
Từng giây một trôi qua, hai mắt Cố Kinh Thế ngưng tụ tia sáng đông lạnh, tim cũng luôn treo lơ lửng.
Chưa từng khẩn trương cùng lo lắng như vậy bao giờ, đây là lần đầu tiên hắn để ý một người như thế.
Ước chừng qua năm phút đồng hồ, An Liệt Dặc đặt tay Thiên Lạc vào trong chăn.
“Cố thiếu tướng, tôi muốn nói chuyện một chút.” An Liệt Dặc nhàn nhạt nhìn Cố Kinh Thế nói, ngữ khí ngưng trọng hiếm có.
“Tôi đi ra ngoài chờ trước.” Ánh mắt Sở Ân trông như đã hiểu, lập tức ra ngoài phòng bệnh.
Sau khi cửa phòng bệnh bị đóng lại, An Liệt Dặc liền hỏi Cố Kinh Thế, “Hiện tại hẳn là cậu đã biết Thiên Lạc kỳ thật là nữ sinh rồi?”
Cố Kinh Thế nhàn nhạt gật gật đầu, đôi mắt đen láy nhìn An Liệt Dặc nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41561/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.