Thân thể Thiên Lạc vẫn luôn rất khỏe, điều này Cố Kinh Thế biết.
Nhưng đây cũng là chuyện đáng sợ nhất, một người đang khỏe mạnh bỗng nhiên hôn mê sâu, hơn nữa tìm không ra nguyên nhân, thật sự là làm anh nhịn không được muốn bốc hoả.
Cực ít khi có lúc mất bình tĩnh như thế, nội tâm Cố Kinh Thế tràn ngập nôn nóng cùng đau lòng.
Anh thích Thiên Lạc.
Muốn sủng cô, bảo vệ cô cả đời.
Tự nhiên không thể đứng nhìn cô sinh bệnh, chịu khổ.
Nếu có thể, anh tình nguyện bệnh thay cô.
“Trải qua kiểm tra, chỉ số thân thể bệnh nhân hết thảy đều bình thường. Cùng với tình trạng hôn mê của bệnh nhân, kỳ thật cô ấy càng giống như đang ngủ say.” Sở Ân cau mày nói, hiển nhiên cũng không nghĩ ra.
Môi mỏng hơi nhấp, Cố Kinh Thế không nói gì.
Y thuật Sở Ân là giỏi nhất trong bệnh viện này.
Cậu ta tìm không ra nguyên nhân Thiên Lạc hôn mê bất tỉnh, chuyện này càng thêm phiền toái.
“Tôi có ý kiến.” Nhìn sắc mặt Cố Kinh Thế đông lạnh, Sở Ân thật cẩn thận nói.
“Nói đi.”
“Tôi đề nghị để An Liệt Dặc tới chẩn bệnh cho bệnh nhân. Hắn nghiên cứu y thuật tương đối rộng khắp. Hơn nữa, Cố thiếu tướng cũng biết, y thuật của hắn nổi tiếng thế giới.” Sở Ân nói.
Cố Kinh Thế khẽ nhíu mày, vừa rồi anh cũng nghĩ đến An Liệt Dặc.
An Liệt Dặc lúc này đang ở bệnh viện tâm thần.
Bất quá hiện tại, anh cũng không thể chú ý quá nhiều.
Nghĩ như thế, Cố Kinh Thế xoay người ra phòng bệnh, chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41562/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.