Nước chanh tươi, bánh mì nướng, trứng rán, sandwich, thậm chí còn có bò bít tế, tất cả đặt chỉnh tề ở trên bàn cơm trình bày rất đẹp mắt chắc là ăn rất ngon.
Không thể tưởng tượng Cố Kinh Thế lại nấu ăn được như vậy.
Lần này khiến cho Thiên Lạc có suy nghĩ khác về Cố Kinh Thế.
Cô vẫn nghĩ CỐ Kinh Thế sẽ không làm những việc vặt này tát cả đã có người hâu lo.
Bây giờ Thiên Lạc cảm giác không có gì CỐ Kinh Thế không làm được.
Bưng mân hoa quả vừa cắt xong lên, Cô Kinh Thế đặt lên bàn ăn, nhìn Thiên Lạc một cái, “Sao còn chưa ngổi xuống?”
Hồi phục tinh thần, Thiên Lạc kéo ghế dựa ra ngồi xuống.
“Cố thiếu tướng không nghĩ đến anh còn biết nấu cơm.” Khi Thiên Lạc nói xong liền có chút chột dạ.
Nghĩ lại thức ăn cô nấu cùng với mỹ thực trước mắt hiển nhiên cô nấu nướng thất bại.
“Chuyện cậu không nghĩ đến còn rất nhiều, sau này từ từ cậu sẽ phát hiện ra.” Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc một cái ý vị nói.
Bị anh nhìn khiêu khích như vậy, trong đầu Thiên Lạc không tự chủ nghĩ đến cảnh mơ tối hôm qua.
Nháy mắt khuôn mắt liền đỏ ửng, cô có chút hoảng loạn mắt nhìn về nơi khác.
Mẫn cảm nhận ra Thiên Lạc khác thường, trong mắt Cố Kinh Thế xẹt qua tia sáng.
“Thiên Lạc, cậu thẹn thùng.” Anh dùng giọng điệu khẳng định nói.
“Tôi không có.’ Thiên Lạc phủ nhận, nỗ lực bỏ qua cảm giác nóng bỏng từ tai truyền đến.
“Vậy sao cậu không dám nhìn tôi.” Cố Kinh Thế nói.
“tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41575/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.