Nhướn mày, Cố Kình Thế nói, “Đây là đương nhiên, ngủ đi.”
Nói xong, anh liền che mắt Thiên Lạc lại.
Thiên Lạc theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ thấy bàn tay to che mắt cô đặc biệt ấm áp.
Lần nhắm mắt này giống như sức nặng ngàn cân, khiến cho Thiên Lạc không thể mở ra.
Đơn giản như vậy liền ngủ đi.
Bất tri bất giác cô cũng không biết ở trước mặt Cố Kinh Thế, Thiên Lạc lại có thể buông lỏng tâm của mình, ngủ đến bình yên.
Chậm rãi thu hồi tay, Cố Kinh Thiên nhìn Thiên Lạc ngủ say.
Nhìn hàng my cô đen cong như cái quạt, làn da trắng nõn.
Trong lòng liền có cảm giác mềm mại lan tràn, nháy mắt không thể thu lại.
Cố Kinh Thé mắt ôn nhu nhìn xuống dưới, môi mỏng cười nhạt.
Tiện tay lấy chăn bên cạnh, đắp lên người Thiên Lạc, Cố Kinh Thế cúi người xuống, hôn nhẹ lên môi Thên Lạc.
Giống như chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng rời đi, anh cũng không muốn đánh thức Thiên Lạc.
“Goodnight.” Chỉ đơn giản lưu lại một câu tiếng anh, Cố Kình Thế nói hết sức ưu nhã.
Thiên Lạc không biết mình bị Cố Kinh Thế hôn, vẫn ngủ say ngon lành.
Không biết mơ thấy cái gì, khóe miệng cô cười tươi.
Sau đó Cố Kinh Thế tắt đèn đi ra ngoài.
Ngày hôm sau.
Thiên Lạc bị mùi đồ ăn thơm đánh thức.
Đột nhiên ngồi dậy, cô theo bản năng nhìn quần áo trên người mình.
Còn tốt, áo quần vẫn mặc trên người mình, không có dấu vết bị đụng chạm.
Duỗi tay xoa xoa ấn đường, Thiên Lạc có chút bất đắc dĩ, tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41576/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.