“Hai người đều không sao chứ?" Nhìn thấy hai người gật đầu, Thiên Lạc đưa cho Trầm Liên y một viên thuốc, "Ăn trước đi, cô bị thương không nhẹ đâu."
"Cảm ơn lão đại." TRầm Liên Y nói xong liền ăn vào.
"Để bọn họ ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện một mình với cậu." Sát thủ K nhìn Thiên Lạc, trực tiếp nói.
"Ngươi dám nói chuyện với lão đại của chúng ta như vậy sao!" Lê Lê An nhìn điệu bộ cao ngạo của sát thủ k liền khó chịu sắc mặt trầm xuống, liền muốn đánh cho sát thủ K đẹp mặt.
Sát thủ K lại không chút hoang mang, chỉ thong dong nhìn Thiên Lạc, "Ta chỉ muốn nói chuyện cho rõ ràng mà thôi, cậu yên tâm, thuốc này rất có tác dụng, dưới mí mắt của cậu, tôi không thể chạy thoát được."
Sát thủ K có diện mạo giống An Diệt Lặc như đúc, Thiên Lạc nheo mắt lại, "Lê Lê, cô đưa Liên Y cùng cục trưởng cao ra ngoài đi, đồng thời thông báo cho người hiệp hội lính đánh thuê đến đây."
"Lão đại, hắn ta rất nguy hiểm." Trầm Liên Y cảnh giác nhìn bên này nói với Thiên Lạc.
"Không sao đâu, tôi tự có chừng mực, hai người ra ngoài đi." Thiên Lạc kiên trì nói với hai người.
Thấy Thiên Lạc kiên trì như vậy, Trầm Liên Y cùng Lê Lê an ngoan ngoan đưa cục trưởng cao ra ngoài.
"Thời gian của anh còn lại không nhiều lắm, muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh đi." Thiên Lạc kéo ghế nhựa qua ngồi xuống.
"Sao ngươi lại làm được như vậy?" Thiên Lạc bố trí quá tốt nên sát thủ K rất tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41583/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.