Cảm giác quen thuộc này thật không thể hiểu được, Thiên Lạc nhíu mày, đang muốn mở miệng hỏi, ngoài bầu trời đầy mây bỗng nhiên xuất hiện một đạo sấm sét, lúc này Thiên Lạc mới nhìn thấy rõ mặt của người phía trước.
Cả người sát thủ K tràn đầy sát khí, hắn ta như ác ma trời sinh, đôi mắt như dã thú khiến cho người nhìn thấy không tự chủ lại run rẩy.
Dung mạo lúc mới gặp rất ôn nhu mà bây giờ tràn ngập ̀ tà khí.
Khóe miệng còn dính hết máu đỏ tươi, sát thủ K ác độc tàn nhẫn, dù lâm vào thế yếu cũng không chịu chịu thua, hình như đang đợi cơ hội lao ra, cắt đứt cổ Thiên Lạc.
Sát thủ K trước mặt là sẹ kết hợp của điên cuồng và âm u, khiến người khác sợ hãi, nhưng mà khuôn mặt này, Thiên Lạc đã từng gặp.
“ An Liệt Dặc…. Là cậu?” rõ ràng ở quân khu gặp là một bác sĩ ôn nhu nho nhã, Thiên Lạc nhìn sát thủ K, trong mắt không giấu được kinh ngạc.
Người đàn ông trước mặt không đeo kính nên tuyệt đối không phải người mà Thiên Lạc biết, An Liệt Dặc!
Dung mạo tuy giống nhau như đúc, nhưng hơi thở hoàn toàn khác nhau, dù An Liệt Dặc diễn giỏi thế nào cũng không đến mức này được.
Sát thủ K cùng An Liệt DẶc giống nhau như đúc nhưng lại hoàn toàn bất đồng, một người là bác sĩ nho nhã, một người kà sát nhân ác ma.
Trong lúc nhất thời cô còn nghĩ có phải An Liệt Dặc có anh em sinh đôi hay không.
“Ta không phải An Liệt Dặc, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41584/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.