"Nói như vậy, Cố thiếu tướng không muốn giúp tôi việc này?" Cha Bạch Vũ Tâm là Bạch Khiếu Vân, muốn dùng một chút thủ đoạn khẳng định là không thành vấn đề, nếu như Cố Kinh Thế không muốn giúp cô, vậy vụ kiện này đúng là không nhất định thành công.
Nói như vậy, Thiên Lạc liền nghĩ biện pháp khác.
Nhìn dáng vẻ cau mày nghi hoặc của Thiên Lạc, tâm trạng Cố Kinh Thế thật tốt.
Kỳ thực, Cố Kinh Thế đã bắt chuyện với tòa án bên kia rồi, Bạch Vũ Tâm nói gì cũng đừng mong đè chuyện này xuống.
Trước đó Cố Kinh Thế cũng đã nói với Thiên Lạc rồi, mặc kệ Thiên Lạc định báo thù thế nào, cũng có anh chống đỡ, đương nhiên sẽ không thất bại vào lúc này.
Chỉ có điều, Cố Kinh Thế không nói như thế cho Thiên Lạc.
"Giúp cậu cũng không phải là không thể, chỉ có điều, cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện." Cố Kinh Thế nheo mắt lại, đáy mắt kia lóe lên giảo hoạt, làm Thiên Lạc cảm thấy, lúc này ngồi trước mặt cô không phải là con người, mà là một con hồ ly giảo hoạt.
"điều kiện gì?" Thiên Lạc rất hồi hộp nhìn Cố Kinh Thế.
"Tạm thời chưa nghĩ ra, đợi đến khi tôi nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu biết." Cố Kinh Thế cố ý tạo một nút thắt.
"Được rồi." Chuyện sau này đợi sau này nói cũng không muộn, Thiên Lạc rất nhanh đạt thành hiệp nghị với Cố Kinh Thế, sau đó muốn xuống xe.
"Cậu muốn đi đâu?" Cố Kinh Thế không có trực tiếp thả Thiên Lạc xuống xe, mà là nhìn Thiên Lạc hỏi.
"Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41613/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.