"Đây là thù lao lần này của anh, Thiên Lạc, hi vọng chúng ta sau này còn có cơ hội hợp tác." Bạch Tiếu Vân giơ tay ra, bắt tay với Thiên Lạc.
"Đúng rồi Bạch sĩ quan, làm phiền khi ngài gặp con gái mình, thay tôi nói với cô ấy một tiếng, món quà mà trước đây cô ấy tặng cho tôi, tôi rất thích, lần này tôi không có cơ hội, lần sau, tôi nhất định sẽ cảm ơn cô ấy thật tốt." Thiên Lạc mỉm cười nhận thù lao của mình, nụ cười trên mặt vô cùng vô hại, đáy mắt lại cuồn cuộn sát khí âm u.
"Ồ? Quan hệ giữa Thiên Lạc và Vũ Tâm rất tốt?" Không nhận thấy ngụ ý sâu xa của Thiên Lạc, Bạch Tiếu Vân còn rất vui mừng vì Bạch Vũ Tâm có thể thân thiết với Thiên Lạc.
"Ừ, may nhờ sự "chiếu cố" từ trước đến nay của cô Bạch Vũ Tâm dành cho tôi, tôi đối với cô Bạch Vũ Tâm, có thể nói là mãi mãi không quên." Sao có thể quên được, Thiên Lạc hận không thể trực tiếp giết chết Bạch Vũ Tâm.
Cũng chắc chắn sớm muộn một ngày sẽ làm như thế, Thiên Lạc vừa nghĩ đến, nụ cười trên gương mặt lại càng thể hiện ra vô hại hơn.
"Được được được, người trẻ các anh, quan hệ tốt là chuyện nên làm, anh yên tâm, nhất định sẽ chuyển lời đến nó." Bạch Tiếu Vân không biết chuyện gì cả, ngay lập tức đã đồng ý Thiên Lạc.
Nói hết những lời nên nói, Thiên Lạc quay người cùng với Cố Kinh Thế rời khỏi phòng hội nghị.
"Cố thiếu tướng, đừng quên chuyện anh đã đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41630/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.