Bên này, lúc Thiên Lạc tỉnh lại đã là nửa đêm.
Thuốc giảm đau mà An Liệt Dực kê vô cùng có tác dụng, Thiên Lạc khỏe lên không ít.
Mở mắt ra, Thiên Lạc nhìn thấy Cố Kinh Thế ở bên cạnh.
"Dậy rồi?" Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc, giọng nói trầm thấp dễ nghe.
"Ừ, Cố thiếu tướng, tôi đã không sao rồi, có thể trở về chưa?" Vẫn rất hiểu cơ thể của mình, Thiên Lạc biết hiện tại chỉ là đau bụng, một lát nữa nếu như máu chảy thành sông, thì thực sự không cách nào che giấu nữa.
"Không vội, nếu đã không sao, vậy thì chi bằng lấy thù lao của anh rồi hẵng đi." Cố Kinh Thế nhìn sắc mặt của Thiên Lạc khôi phục lại hồng hào, đã biết Thiên Lạc nhất định đã khỏe nhiều.
"Người đứng sau Tần Phi Lãng không phải còn chưa bị bắt sao, tôi cũng có thể những được thù lao?" Đôi mắt chợt sáng lên, Thiên Lạc mang theo vài phần kinh ngạc nói.
"Nhiệm vụ lần này, là khống chế sự lây nhiễm của vũ khí sinh hóa, thêm vào đó tìm ra kẻ phản bội trong quân khu, hai việc này anh đều đã làm được, nên sẽ tính là anh đã hoàn thành nhiệm vụ." Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc, "Nếu như anh không muốn, tôi cũng có thể mấy ngày sau mới đưa cho anh."
"Muốn chứ muốn chứ! Sao lại không muốn, tôi vất vả suốt mấy ngày nay, đều là vì khoảnh khắc này!" Không cần cái gì cũng không thể không cần tiền, bụng của Thiên Lạc cũng không đau nữa, vén chăn lên mang giày vào, sau đó ngay lập tức cùng Cố Kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41631/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.