"Đuổi cô ta ra ngoài, từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô ta nữa." Cố Kinh Thế lạnh lùng ra lệnh, không hề mang theo chút cảm xúc nào, thậm chí, cũng không nhìn y tá nhỏ lấy một cái.
Nhìn người của đội đặc chủng ngay lập tức bắt lấy mình, y tá nhỏ bị dọa đến sắp phát khóc, nhưng trước khi mở miệng ra, đã trực tiếp ngậm miệng lại.
Mệnh lệnh của Cố Kinh Thế là tuyệt đối, anh ta muốn yên lặng, vậy thì, bất kỳ ai cũng không thể phát ra tiếng động.
Hoàn toàn không có sức lực để chống trả, y tá nhỏ đã trực tiếp bị lôi ra ngoài.
Cánh cửa của phòng y tế được đóng lại, từ đầu đến cuối, đều không hề làm ồn đến Thiên Lạc.
Giấc ngủ dường như rất yên lành, Thiên Lạc co người lại.
Ngũ quan của Thiên Lạc vô cùng xinh đẹp, nhưng lại không thể hiện ra nét nữ tính, lúc này gương mặt trắng nhợt, cả người rõ ràng có chút yếu ớt.
Bình thường giống như một con báo dữ dằn, lúc ngủ lại giống như một người khác.
Cố Kinh Thế nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại của Thiên Lạc, bàn tay lớn với các khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vân vê trên đó.
Có thể hồi tưởng lại vô cùng rõ ràng đôi môi mềm mại đó của Thiên Lạc, gương mặt của Cố Kinh Thế cũng hiện ra một chút ý cười.
Không làm phiền Thiên Lạc, Cố Kinh Thế để mặc cho Thiên Lạc nghỉ ngơi.
...
Cùng lúc này, trong một phủ đệ rộng lớn.
Màn đêm buông xuống, căn phòng bên trong phủ đệ, dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41632/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.