Edit: Lùn & Beta: Hạ Vy
________
Chương 123: Làm nũng là cách tốt nhất.
Đầu ngón tay Mộ Chi Minh bị đâm đau, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng cổ tay lại bị Khúc Thiên Ngưng mạnh mẽ bóp lấy, nàng trừng mắt: "Chớ lộn xộn!"
Cố Hách Viêm thấy Mộ Chi Minh bị đâm đến bị thương, nhíu mày tiến lên nửa bước.
Khúc Thiên Ngưng nặn nặn đầu ngón tay Mộ Chi Minh, cho giọt máu vào trong chén, máu hòa tan vào chất lỏng, biến thành từng sợi từng sợi màu xám đen nhàn nhạt.
"Bên trong máu của ngươi quả thật có chứa độc tố, nhưng ngươi thật sự trúng hàn độc bò cạp mà không chết?" Khúc Thiên Ngưng buông tay Mộ Chi Minh ra, nhìn chằm chằm chén gỗ chốc lát mới quay đầu nhìn về phía y, nàng lạnh lùng hỏi, "Vì sao ngươi đến nông nỗi này?"
Mộ Chi Minh bèn lần lượt đem chuyện ngày ấy uống độc rồi phun ra nói với Khúc Thiên Ngưng.
"Còn gì nữa không?" Khúc Thiên Ngưng hỏi, "Trước khi uống độc ăn cái gì uống cái gì?"
Mộ Chi Minh cẩn thận nhớ lại một chút: "Nước cơm ôi và một cái bánh màn thầu..."
Khúc Thiên Ngưng nhíu mày, suy tư chốc lát lại hỏi: "Ngươi có phải có bệnh cũ hay không?"
Mộ Chi Minh: "Thuở nhỏ có bị bệnh phổi, vẫn luôn tái phát, không thể khỏi hẳn."
"Hừ, vậy không sai, vận số ngươi tốt, vừa mới uống xong thuốc độc đã phun ra toàn bộ, nhưng vận khí cũng xấu, bệnh phổi thuở nhỏ của ngươi sẽ hại chết ngươi." Khúc Thiên Ngưng bĩu môi, "Được rồi, cút đi, đừng làm phiền ta."
Đột nhiên bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tuong-quan-luon-xem-minh-la-the-than/219395/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.