Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
______
Chương 122: Từ xưa đến nay không ai giải thích được chữ tình.
Nam tử: "Cho nên, hai ngươi muốn bao nhiêu?"
"Khụ khụ... chúng ta... đến Thiên Độc Cốc, không phải vì mua thuốc này... khụ khụ..." Mộ Chi Minh xuất thân là trâm anh thế gia, gia huấn nghiêm khắc, ngay cả thời thiếu niên khí phách cũng chưa từng đi đến Phường ca vũ, nào biết người trong giang hồ thật tình như vậy, có thể lấy loại thuốc này quang minh chính đại bày ở ngoài sáng bán, dù y đã hết sức kìm chế để giọng nói được bình tĩnh, nhưng vẫn không được tự nhiên mà ho nhẹ che giấu lúng túng và thẹn thùng.
"Vậy ngươi hai đến cùng tới làm gì?" Nam tử khó hiểu.
Mộ Chi Minh dùng ít lời tóm tắt tình huống của mình.
Sau khi nam tử nghe qua bèn "a" một tiếng: "Cái gì? Hàn độc bò cạp? Kỳ lạ, loại độc này quả thực có từ cốc của chúng ta, nhưng cốc của chúng ta vẫn luôn tuyên bố loại độc này không thể giải được ra bên ngoài, uống phải là chết, ta cũng chưa từng nghe nói qua tình huống nào như ngươi, vậy hai ngươi ở đây im lặng chờ một chút, ta đi bẩm báo với Thiếu Cốc chủ để xem nàng nói như thế nào."
"Làm phiền." Mộ Chi Minh ôm quyền.
Nam tử rời đi, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có hai người Mộ Chi Minh và Cố Hách Viêm.
Mà thuốc "Thôi Tình tán" kia còn đặt trên bàn.
Mộ Chi Minh vẫn cảm thấy có chút không tự nhiên, ho nhẹ hai tiếng.
Cố Hách Viêm nhíu mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tuong-quan-luon-xem-minh-la-the-than/219396/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.