Triệu Dương tức đến bật cười lạnh: "Hạnh Vân không còn liên quan gì đến các người nữa, tôi khuyên anh bớt tính toán đi."
Chu Hoành hai mắt đỏ ngầu: "Mày tưởng tao không biết mày nghĩ gì hả? Mày sợ sau này con trai tao chia tiền của mày, đúng không?"
Chu Mãn nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt âm u tính toán y hệt bố nó khiến tôi nổi da gà.
Nó khóc lóc om sòm, ăn vạ dai dẳng, cũng đòi ra ngoài đi học.
Ôm chân tôi gào khóc.
Dù sao nó cũng là con tôi, nói lúc này không hề d.a.o động chút nào là nói dối.
Triệu Dương thấy tôi im lặng, tưởng tôi do dự, bèn dịu giọng nói:
"Hạnh Vân, anh tôn trọng ý kiến của em."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Chu Mãn, nói từng chữ một:
"Lúc đó là con tự chọn đi theo Chu Hoành, cũng là con chê mẹ làm mất mặt con.
"Chu Mãn, đường con tự chọn thì tự mình đi hết đi, đừng trách người khác."
Chu Hoành giả nhân giả nghĩa định đưa tiền sính lễ cho tôi, tôi "phì" một tiếng: "Tiền này anh giữ lại mà mua quan tài đi!"
Chu Hoành im lặng được mấy ngày.
Sau vụ của Tiểu Phượng, người trong trấn ai cũng chửi Chu Hoành té tát, nói anh ta đúng là muốn tiền đến phát điên rồi.
Cũng có mấy người thích tỏ vẻ hiểu chuyện phân tích: "Chu Hoành đúng là thiển cận, Tiểu Phượng ra ngoài ăn học thành tài, lúc đó gả đi chẳng phải được nhiều tiền thách cưới hơn sao? Gấp gáp làm gì cơ chứ."
Bên ngoài thay đổi từng ngày, nhưng dường như con người ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684967/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.