"Muốn biết thật thì đưa tiền đây."
Tôi ném cả vòng tay, dây chuyền vàng, nhẫn vào mặt hắn: "Đủ chưa! Giờ nói được chưa?"
Hắn tham lam vơ lấy đồ nhét vào túi, cười gằn:
"Không được. Dựa vào đâu mà chúng mày được sống sung sướng, còn tao thì què một chân.
"Vương Hạnh Vân, mày tưởng tao không biết năm đó là mày mật báo hả? Tao cứ muốn mày không bao giờ tìm thấy nó!
"Bán được giá tốt, không uổng công tao nuôi nó lớn từng này! Con ranh bất hiếu đó gả cho thằng ngốc là vừa đẹp, ha ha ha..."
Triệu Dương nắm chặt nắm đ.ấ.m muốn đánh người, tôi cố nén cơn giận trong lòng, ngăn anh lại:
"Báo cảnh sát đi, đừng vì loại người này mà làm bẩn tay mình."
Tôi và Triệu Dương lại chạy đôn chạy đáo hỏi thăm khắp nơi, nhưng chẳng có manh mối nào.
Cả một ngày trôi qua lòng tôi rối như tơ vò, chỉ hận không thể g.i.ế.c quách Chu Hoành đi cho xong, lại tự trách mình không về đón Tiểu Phượng sớm hơn.
"Tôi biết con gái chị ở đâu."
Trong màn lệ nhòa, tôi thấy một bóng hình quen thuộc, là Lý Quỳnh Hoa.
Cô ta rụt rè nhìn tôi: "Nhưng chị phải cho tôi tiền, tôi đi theo Chu Hoành khổ quá rồi, cần tiền.
"Chu Hoành quá thất đức, tìm cho con bé nhà tử tế còn đỡ, đằng này lại tìm một thằng ngốc."
Hy vọng trong tôi lại nhen nhóm, tôi móc hết tiền trên người đưa cho cô ta, cuối cùng cũng biết được nơi ở của Tiểu Phượng.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684969/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.