Sau khi khôi phục kỳ thi đại học, đội văn hóa của trấn tổ chức lớp xóa mù chữ.
Nhỏ thì bảy tám tuổi, lớn thì ba bốn mươi tuổi đều có thể tham gia.
Kiếp trước tôi thấy mình đã hai mươi mấy tuổi, còn trà trộn vào đám trẻ con thì mất mặt quá, nên có chút do dự.
Bàn với Chu Hoành, anh ta mắng tôi không phải loại biết chữ nghĩa gì, sớm đừng có đi làm mất mặt.
Lần này tôi hạ quyết tâm tham gia.
Tôi nổi bật một cách lạc lõng giữa đám đông, nhưng giáo viên không hề ghét bỏ, ngược lại còn khen tôi có dũng khí bắt đầu lại từ đầu.
Một phẩy một mác là chữ Nhân (人),bốn ô vuông nhỏ là chữ Điền (田),người trong căn nhà bốn phía là chữ Tù (囚).
Vạn vật thế gian như sống động hẳn lên trước mắt tôi.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Tôi học được cách viết tên mình, Hạnh trong hạnh hoa, Vân trong vân đậu.
Cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi căn bếp bốn góc vuông đã giam cầm tôi cả đời.
Tôi học rất chăm chỉ, cộng thêm Triệu Dương thỉnh thoảng dạy kèm cho tôi, chẳng mấy chốc tôi đã nắm được một số chữ Hán cơ bản.
Năm 1979 nhanh chóng đến, Triệu Dương chuẩn bị ra vùng ven biển làm ăn.
Tôi biết cơ hội thay đổi vận mệnh đã đến.
"Băng giá đã vỡ, hải trình đã mở, đường lối đã vạch..."
Triệu Dương đọc bài xã luận, phố lớn ngõ nhỏ tràn đầy sức sống, quốc gia đang ở đêm trước của thời kỳ kinh tế cất cánh.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684972/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.