Mẻ tương đầu tiên làm ra nhanh chóng bán hết sạch.
Không lâu sau, bên Triệu Dương cũng có tin tốt, anh ấy đã tham gia vào một nhà máy sản xuất dây nhiệt ở Bảo An.
Triệu Dương thông qua một người làm kinh doanh ở cửa hàng cung tiêu lấy tin tức, đứng ra kết nối cho một ông chủ Hồng Kông xây nhà máy ở Bảo An.
Tận dụng số lượng lớn đồ điện tử thải loại tuồn về từ Hồng Kông, sản xuất dây mayso trong máy sấy tóc.
Nhờ công lao "chiêu thương dẫn vốn", sự nghiệp của Triệu Dương ngày càng phát đạt, trở thành nhân vật quan trọng trong nhà máy.
Tôi tích đủ tiền, dựng một quán nhỏ bán đồ ăn Tứ Xuyên ngay cạnh nhà máy mình làm việc.
Ban đầu là các công nhân quê Tứ Xuyên, Hồ Nam trong nhà máy đến mua, sau đó người của mấy nhà máy gần đó cũng kéo tới.
Bò luộc Tứ Xuyên là món tủ của tôi, thịt thăn bò dùng d.a.o thái lát mỏng, tẩm bột năng rồi chần nhanh cho chín tới, cho vào bát tô.
Sau đó rắc thêm ít bột tiêu Tứ Xuyên và ớt bột, rưới dầu nóng vừa sôi lên trên, "xèo" một tiếng, khói trắng bốc lên nghi ngút, mùi thơm của thịt bò và dầu ớt lan tỏa khắp nơi.
Mùi thơm đó bay xa cả con phố, thu hút từng nhóm thực khách nhớ quê hương tìm đến.
Đậu phụ Ma Bà ăn cực tốn cơm, Phổi bò sốt cay dầu đỏ tươi thơm, tay nghề của Lão Triệu được tôi phát huy rực rỡ.
Trong nhà máy người ta truyền tai nhau, còn có không ít người đi bộ sáu bảy cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684971/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.