14
Tối về, Chu Hoành chặn tôi lại mắng.
"Cô có biết Quỳnh Hoa khổ sở thế nào không hả, đồ đàn bà đanh đá hạ tiện nhà cô hại thảm cô ấy rồi!"
"Tôi đúng là mù mắt mới lấy cô, cô vừa độc ác vừa đáng ghét!"
Tôi còn chưa kịp nổi điên, Triệu Dương đã đ.ấ.m thẳng vào mũi anh ta, m.á.u mũi lập tức chảy ròng ròng.
Chu Hoành rú lên ôm mũi ngã lăn ra đất, không hề có sức phản kháng.
Lúc này tôi mới thấy được bộ mặt "lưu manh" thật sự của Triệu Dương, ánh mắt anh ta hung dữ, cú đ.ấ.m nào cũng chắc nịch.
Trước mặt tôi, anh ta luôn tỏ ra hiền lành, lịch sự, đôi khi còn ngại ngùng.
Khiến tôi suýt quên mất anh ta từng là "lưu manh" ngồi tù.
Tôi vội ngăn anh ta lại: "Thôi đi, anh còn muốn vào đó lần nữa à."
Anh ta lúc này mới dừng tay, dùng đôi ủng cao su màu đen đạp lên n.g.ự.c Chu Hoành, nghiến mạnh một cái:
"Để tao nghe mày nói thêm một câu hỗn láo nào nữa, tao đánh cho mày rụng răng."
Ánh mắt Chu Hoành đảo qua đảo lại giữa chúng tôi: "Hay lắm, cô cấu kết với gian phu đánh tôi, ngày mai các người cứ đợi đấy!"
Tôi hoảng hồn, Triệu Dương không thể vào tù lần nữa, tôi còn trông cậy anh ta làm giàu mà!
Linh trí lóe lên, tôi dọa Chu Hoành: "Anh dám gây khó dễ cho anh ấy, tôi sẽ tố cáo anh tội đầu cơ trục lợi bán tượng gỗ!"
Chu Hoành lập tức tắt đài, ấm ức bỏ đi.
Tôi nhìn Triệu Dương: "Lúc anh đánh người, trông đáng sợ thật."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684978/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.