Rất nhanh tôi đã học được mấy món tủ của ông: Đậu phụ Ma Bà, Thịt bò Thủy Chử, Phổi bò Phu Thê.
Sau này bản lĩnh này đủ để tôi tự lập rồi.
Lúc Lão Triệu bận không xuể, tôi cũng phụ giúp xào nấu, khách hàng đều khen danh sư xuất cao đồ.
Lão Triệu vẫn dáng vẻ cũ, mỗi ngày mặt mày cau có như ai nợ ông ta ba trăm quan tiền.
Nhưng khóe mắt cũng dần xuất hiện ý cười.
Sự nghiệp vừa mới khởi sắc, Chu Hoành và con trai chạy đến nhà hàng, nói với đám thực khách là tôi đã trộm tiền của nhà.
"Hàng xóm trong trấn đều thấy cô đi ăn tiệm cả tháng trời, cô lấy tiền đâu ra?"
"Bảo sao bộ tượng gỗ mười hai con giáp tôi khắc không thấy đâu nữa, chính là cô trộm mang đi bán lấy tiền rồi!"
Chu Hoành lời lẽ cay độc, Chu Mãn cũng thêm dầu vào lửa: "Mẹ một mình đi ăn tiệm mặc kệ cả nhà!"
Mọi người có chuyện hóng hớt, đều bàn tán xôn xao.
Chu Hoành lại khuyên Lão Triệu: "Sư phụ Triệu, loại người phẩm chất bại hoại này không giữ lại được đâu, không sợ cô ta trộm đồ công sao?"
Quản lý ra mặt giảng hòa, nói là muốn thay tôi.
Phụ bếp thì thiếu gì người? Còn có thể tạo điều kiện cho họ hàng của ông ta nữa.
13
Lòng tôi buồn bã vô cùng, hy vọng vừa nhen nhóm sắp sửa tan biến.
Giây phút then chốt, Lão Triệu đứng ra: "Muốn Vương Hạnh Vân đi chứ gì, vậy tôi cũng nghỉ luôn!"
"Vương Hạnh Vân coi như là đệ tử của tôi, các người nói cô ấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684979/chuong-8.html