Đời trước tôi đối xử với hai đứa con như nhau, giờ nghĩ lại, Chu Mãn đã sớm bị bà nội và bố nó dạy hư rồi.
Lần này, tôi quyết tâm không thèm đoái hoài đến nó nữa.
Chu Mãn ngồi bệt xuống đất ăn vạ lăn lộn: 「Con muốn ăn đùi gà, con muốn ăn đùi gà!」
Tôi bực mình ném cho nó bộ xương gà, nó nhặt lên gặm với vẻ mặt đầy oán hận.
Tiểu Phượng dè dặt hỏi tôi:
「Mẹ ơi, đây không phải để dành cho bố sao? Bố về mà tức giận thì làm sao ạ?」
「Con sợ bố con tức giận à?」
Tiểu Phượng ưỡn ngực: 「Con không sợ, chỉ là mỗi lần bố nổi giận mẹ đều lén lau nước mắt, con không muốn mẹ buồn.」
Tôi xoa đầu con bé, chìm vào suy tư.
「Bố về rồi! Mẹ với chị ăn vụng…」
Chu Hoành vừa vào cửa, Chu Mãn đã bắt đầu mách lẻo.
Tôi ăn xong miếng thịt gà cuối cùng, cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm.
Chu Hoành mở nắp nồi, nhìn cái nồi sắt trống không, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn:
「Cơm của tôi đâu?」
Tôi liếc qua đống xương gà trên bàn: 「Kia kìa, tôi ăn rồi.」
「Cô càng ngày càng quá đáng! Tôi chưa ăn sao cô dám ăn trước?
「Đợi tôi thi đỗ được phân công việc trên thành phố, cả nhà đều trông chờ vào tôi để sống đấy.」
Tôi nhìn gương mặt trắng trẻo thư sinh của Chu Hoành, một cơn buồn nôn dâng lên.
Đời trước để bồi bổ sức khỏe cho Chu Hoành, sông có cá tôi liền đi giăng lưới, ruộng có lươn tôi liền đi bắt lươn.
Sau này còn liều lĩnh phạm tội đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684987/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.