4
Tôi bảo con gái cùng tôi tìm giấy tờ bị giấu đi, rồi nghiêm túc hỏi con bé:
「Tiểu Phượng, mẹ muốn ly hôn, con có muốn đi theo mẹ không?」
Tiểu Phượng sững sờ giây lát, mắt ngấn lệ.
Lòng tôi như kim châm: 「Có phải con thấy mẹ làm con mất mặt không?」
Con bé lắc đầu, tôi kiên nhẫn giải thích:
「Bố con và mẹ không hợp nhau, mẹ ở đây cả đời sẽ uất ức c.h.ế.t mất.」
Mắt Tiểu Phượng hoe hoe: 「Mẹ ơi con ủng hộ mẹ. Bố cứ chê mẹ cái này không tốt cái kia không được, mẹ của con rõ ràng là người giỏi nhất trấn mà.」
「Chỉ có con là khéo miệng biết nịnh thôi.」
Sau khi gả cho Chu Hoành, vì anh ta bóng gió chê bai, tôi vẫn luôn có chút tự ti.
「Con không nịnh đâu, mẹ biết thêu hoa mà, mấy bạn nữ cùng lớp đều muốn có cái bao tay giống của con đó!
「Mẹ còn biết làm nhiều món ngon nữa, mỗi lần con đi học về, các bạn ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức đều thèm muốn c.h.ế.t đi được!
「Mẹ xem này, đây là tem phiếu vải con chép bài hộ bạn cả tháng mới đổi được đó, mẹ đi đổi vải kaki làm một bộ quần áo đẹp đi.
「Mẹ ơi lâu lắm rồi mẹ không có quần áo mới, mẹ toàn lo cho bố, em trai và con thôi.」
Mũi tôi cay cay, nhận lấy tem phiếu vải, cảm xúc ngổn ngang.
Đời trước nhìn thấy tem phiếu vải của Tiểu Phượng, tôi tưởng con bé tự làm đỏm, giở trò ma mãnh, sợ nó hư hỏng nên đã đánh nó một trận.
Tem phiếu vải cũng bắt nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684986/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.