18.
Chỉ trong ba ngày, Ninh Ngọc đã hoàn thành toàn bộ quần áo.
Sau khi nói với cha mẹ chồng một tiếng, cô mặc chiếc váy kaki mới may, rồi đạp xe lên thị trấn.
Ninh Ngọc đi từ sáng sớm, đến thị trấn đúng giờ mọi người bắt đầu đi làm.
Cô đến gần khu nhà máy dệt, rồi xuống xe, thong thả dắt bộ.
Không lâu sau, từ phía sau Ninh Ngọc cảm thấy có hai cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trong lòng cô khẽ động, bước đi càng chậm lại.
Ngay lúc cô chuẩn bị rẽ vào ngõ nhỏ, hai cô gái kia cuối cùng không kìm được, lên tiếng gọi cô:
“Chị ơi, đồng chí!”
Ninh Ngọc mừng thầm trong bụng, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi:
“Hai đồng chí có việc gì sao?”
Cô gái cao gầy có vẻ hơi ngập ngừng, còn cô gái thấp người, mặt tròn thì thẳng thắn hơn, nói:
“Chị à, chúng tôi thấy bộ đồ chị mặc đẹp quá, muốn hỏi chị mua ở đâu vậy?”
Khi được người khác khen Ninh Ngọc vui lắm, cười đáp:
“Đẹp hả? Tôi cũng thấy vậy. Bộ này là do bà cô họ tôi mang từ Binh Hải về.”
Hai cô gái nghe nói là hàng từ Binh Hải liền cụt hứng ngay.
Ninh Ngọc làm như không để ý đến mục đích thật sự của họ, nói tiếp:
“Cô họ tôi bảo quần áo bên đó kiểu dáng phong phú lắm, đẹp hơn hẳn chỗ mình, chỉ là hơi đắt, nên bà ấy chỉ mua một cái váy, nhưng có mang về vài tờ mẫu vẽ thời trang. Tôi thấy đẹp nên tự cắt may thêm vài bộ.”
Cô gái cao gần như định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-thap-nien-70-mot-doi-hanh-phuc/2864915/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.