21.
Ninh Ngọc nhìn quanh thấy không có ai, bèn hạ giọng nói:
“Tớ không làm được việc đồng áng, mà ở quê ngoài làm ruộng thì chẳng có việc gì kiếm được tiền. Cậu cũng biết rồi, giờ tớ đã lấy chồng, không thể cứ ăn không ngồi rồi ở nhà mẹ chồng mãi được, nên mới nghĩ đến việc may đồ để đổi lấy ít tiền tiêu.”
Tưởng Trân Châu nhà có điều kiện, hơn nữa ở thị trấn thì dù có tiền cũng chưa chắc mua được đồ tốt. Mẹ cô ấy đôi khi cũng lên chợ đen mua đồ, nên Trân Châu chẳng thấy ý tưởng của Ninh Ngọc là to tát gì.
“Cách này cũng hay đó. Vậy cậu cần tớ giúp gì?”
“Bây giờ nhà nước vẫn quản lý chặt việc buôn bán tự do, tớ không thể quảng cáo rầm rộ được. Mà ở thị trấn tớ cũng không quen ai. Nếu có ai hỏi cậu về váy này, cậu giúp tớ chuyển lời một chút được không?”
Ban đầu Ninh Ngọc không định phiền Trân Châu, chỉ là thấy cô ấy nhất quyết không nhận đồ miễn phí nên mới nghĩ ra cách này.
Tưởng Trân Châu không hề do dự, đập tay vào ngực, quả quyết:
“Chuyện nhỏ! Yên tâm, tớ sẽ giới thiệu giúp cậu cho mấy người bạn nữa.”
Ninh Ngọc cảm kích mỉm cười:
“Vậy làm phiền cậu rồi.”
Nói xong chuyện váy áo, Ninh Ngọc lại hỏi một chuyện khác liên quan đến bức điện tín:
“Trân Châu, cậu còn nhớ hôm trước tớ đến vay tiền, hôm trước đó nữa có một cô gái tầm tuổi tụi mình, tóc dài, đến gửi điện tín không? Gửi cho bộ đội ấy.”
Tưởng Trân Châu nhớ lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-thap-nien-70-mot-doi-hanh-phuc/2864916/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.