Tối trở về kí túc, Thẩm Dũ nói với Hoắc Duệ là muốn đi lễ hội chơi.
Đúng như cậu dự đoán, Hoắc Duệ dùng biểu tình "Cậu thật ấu trĩ" nhìn chằm chằm cậu một lúc.
Vì hành động của hai người ở phòng bệnh hôm qua khiến cho Lục Sơ Hành hiểu lầm không cần thiết, nhưng lại chó ngáp phải diều, để hắn biết quan hệ của hai người, lúc này hai người không cần phải giấu diếm trước mặt Lục Sơ Hành và Thích Vinh nữa.
Chưa tới giờ tắt đèn, Hoắc Duệ theo sau Thẩm Dũ đi vào phòng 607, còn không thèm nhìn phòng mình một cái.
Lục Sơ Hành vào phòng sớm hơn hai người bọn họ kéo theo Thích Vinh đang cúi đầu nghịch điện thoại, không cần do dự mà đóng cửa lại.
Thẩm Dũ đang chuẩn bị đóng cửa nhìn sang phòng 605 một cái: "...Hay là hỏi bọn Lục Sơ Hành xem bọn họ có đi không?"
"Gọi thêm Tống Dương nữa."
Hoắc Duệ rũ mắt, một tay chống lên cửa, đóng cửa "Ruỳnh" một cái.
Nhưng tư thế này cũng vừa vặn vây Thẩm Dũ vào cánh tay hắn.
"Nhưng mà lễ hội hẳn sẽ rất nhiều người, nếu như cậu không muốn đi thì..." Thẩm Dũ đã hình thành thói quen này, ngước đầu lên, bên mép treo một nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục lải nhải.
Sắc mặt của người nghe càng ngày càng đen.
Giờ còn học được cách uy hiếp mình nữa.
Thẩm Dũ nâng mí mắt lên, vừa vặn rơi vào ánh mắt hết sức bất mãn của Hoắc Duệ, cười khẽ một tiếng: "Nếu cậu không đi, vậy thì tôi cũng..."
Hai chữ "Không đi" còn chưa nói ra, đã bị Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot/335846/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.