Hai tay Thẩm Dũ nắm chặt chăn, chỉ còn lại nửa khuôn mặt lộ ra bên ngoài, nhưng vẫn có thể thấy rõ mặt cậu đang hơi đỏ lên.
Là căng thẳng.
Hoắc Duệ thấy được toàn bộ các động tác xuyên suốt của cậu, nhíu mày: "Bình thường không phải còn ghê gớm lắm sao."
Hắn cúi người xuống, lấy mấy quyển sách, vở bị Thẩm Dũ nhét vào trong chăn ra, đặt lên bàn mini trên giường, tiếp tục không nặng không nhẹ nói: "Căng thẳng hả?"
Thẩm Dũ mở mắt ra, ngoài cửa dường như không có động tĩnh gì, giống như không định đi vào.
"Căng thẳng."
Không có gì phải xấu hổ thừa nhận.
Dù sao thì cũng không phải là chú bác thông thường, mà là cha của bạn trai.
Mặc dù chưa phải chính thức gặp mặt phụ huynh, nhưng vẫn có thể coi là gặp phụ huynh.
Hoắc Duệ chưa từng thấy bộ dạng này của cậu bao giờ, cong miệng rũ mi mắt, tay xoa xoa đầu cậu: "Cái gì nên làm thì làm."
"Không có gì phải sợ."
Dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Thẩm Dũ giương mắt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, bật cười.
Ngoài cửa, Hoắc Chí Kiều nhận một cuộc điện thoại.
Dù sao thì buổi chiều lúc Hoắc Duệ liên lạc với mình ông tạm thời giúp Hoắc Duệ liên lạc với một bác sĩ chuyên khoa não nổi tiếng trong nước, còn sắp xếp cho đối phương đến Văn Thành thật sớm.
Để lại một đống công việc chưa xử lý, từ chiều tới giờ nhận được không biết bao nhiêu cuộc điện thoại.
Lục Sơ Hành và Thích Vinh một đứng bên trái một đứng bên phải ông, thấy ông ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot/335847/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.