"Bạn học Thẩm, hay là chúng ta thương lượng chút, cậu không ăn, tôi ăn giúp cậu."
Tống Dương hít mũi một cái, hắn biết nhãn hiệu này, rất xa trường, cô gái theo đuổi kia cũng hạ quyết tâm, đoán chừng đã đặt từ sớm để người ta ship đến.
Không giàu thì cũng là sang.
Mùi thơm của bánh ngọt tràn từ trong hộp ra.
Ngọt mà không ngấy.
Thẩm Dũ thở dài: "Không được, tôi còn phải trả lại cho người ta."
Cũng không biết là ai, chưa từng nhìn thấy lần nào.
Tống Dương tận tình khuyên bảo: "Học cấp 3 nếu không yêu đương thì đúng là không hoàn mỹ, cậu nhìn một người dành bao nhiêu tâm tư cho cậu kìa, không phải là rất tốt đẹp sao?"
Thẩm Dũ nghĩ trong đầu, trong ngăn bàn còn nhiều thứ như vậy, cũng không biết khi nào mới tìm được người này, bánh ngọt hôm trước có thể đã bốc mùi rồi, may là thời tiết gần đây tương đối lạnh, cũng không dễ hỏng như vậy.
"Cậu yêu sớm rồi hả?" Thẩm Dũ liếc mắt một cái.
Tống Dương hai tay nâng cằm: "Đương nhiên là như vậy ròi."
"Tôi còn cho rằng đấy là bạn đời của mình!"
Thẩm Dũ hơi giật mình.
"Đó là chạy đường dài! Tôi sinh ra là người của đường đua, chết cũng là ma của đường đua!" Đôi mắt Tống Dương lấp lánh khi nói mấy lời này.
Thẩm Dũ cười một tiếng.
Mặc dù lớp phó thể dục nhìn không đáng tin lắm, nhưng, đây mới chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Thẩm Dũ không nhịn được, ánh mắt cũng lấp lánh theo Tống Dương.
Cậu nghĩ, kiếp này của cậu không đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot/335880/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.