Đèn ngoài cửa sổ không biết đã tắt lúc nào, phía sau là bóng tối.
Chắc là vì gần đến lúc tắt đèn, người ở hành lang cũng vội vã về phòng, tiếng đùa giỡn dần dần nhỏ lại.
Ánh đèn hành lang ảm đạm, tràn lên người Hoắc Duệ, phủ màu sáng ấm áp.
Hoắc Duệ đứng ở cửa, một tay cầm đồng phục vẻ mặt không kiên nhẫn nhấc tay, làm tư thế gõ cửa.
Một giây sau, Thẩm Dũ nhào vào lồng ngực Hoắc Duệ.
Hai người đều là con trai, cơ thể sẽ không được mềm mại như con gái, cứng rắn đụng vào nhau, Hoắc Duệ bị bất ngờ không kịp đề phòng chân phải lui về phía sau một bước, đứng không vững.
Còn chưa kịp nói gì, Thẩm Dũ đã chôn đầu vào vai hắn.
Trên người cậu có mùi sữa tắm nhàn nhạt, tóc còn nhỏ nước, chảy xuống cổ Hoắc Duệ.
Hoắc Duệ nhíu mày một cái, không dám cử động.
Một giây, hai giây, ba giây...!
Hoắc Duệ chỉ mặc một chiếc T shirt, rất mỏng.
Nhanh chóng bị thấm ướt.
Lời sắp phun ra đã bị nuốt vào.
Hiếm khi Hoắc Duệ thấy luống cuống chân tay.
Chẳng lẽ hôm nay bắt ép người ta học nhiều quá, căng quá?
Hắn cúi đầu nhìn gáy Thẩm Dũ, có giọt nước đang chậm rãi chảy xuống, chưa đến sống lưng đã bị quần áo chặn lại.
Không một tiếng động.
Hơi thở Hoắc Duệ cũng bình thường lại, tay cầm đồng phục siết chặt không dám buông, thân người hơi nghiêng về sau, chân phải lùi về sau một bước, mũi chân chạm mặt đất.
Vẫn luôn duy trì tư thế này.
Lúc Thẩm Dũ khóc không có âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-muon-cung-doi-thu-mot-mat-mot-con-hoc-tap-that-tot/335881/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.