Kế Xuân Mai ngồi một lúc cũng hiểu không khí có chút xấu hổ, cô liền đứng lên mở điều hòa, điều hòa chạy một lúc nhiệt độ trong phòng từ từ hạ xuống, tâm trạng Hứa Lập cũng bình tĩnh thêm một chút, hắn không còn thấy nóng bức như trước.
Kế Xuân Mai đưa cho Hứa Lập một cái khăn nói: - Nhìn cậu mồ hôi ướt hết đầu rồi đó, lau đi. Hứa Lập cầm khăn bông, hắn thấy trên chiếc khăn còn thuê hai con gấu tinh nghịch. Chẳng qua đây không phải điều hấp dẫn Hứa Lập nhất, lúc lau khăn trên mặt, chiếc khăn có một mùi thơm dịu nhẹ khiến Hứa Lập khó quên, mùi thơm này và mùi thơm trên người Kế Xuân Mai rất giống nhau. Đây có lẽ là khăn mà hàng ngày Kế Xuân Mai vẫn thường dùng. Hứa Lập thấy trên mặt mình càng lau càng nhiều mồ hôi, mà càng nhìn Kế Xuân Mai, Hứa Lập càng vã mồ hôi nhiều. Lúc này Kế Xuân Mai ngồi bên Hứa Lập, hai người chỉ cách nhau một thước. Kế Xuân Mai ngồi trên giường, Hứa Lập có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh từ cổ áo của cô. Mà Hứa Lập càng không nghĩ tới là Kế Xuân Mai không mặc nịt ngực, hai viên đạn đỏ tươi vươn lên không ngừng lắc lư theo từng nhịp thở của chủ nhân. Hứa Lập không dám nhìn lâu, hắn phải vội vàng cúi đầu nhưng Kế Xuân Mai lại không ngừng hỏi chuyện trong nhà Hứa Lập. Thấy Hứa Lập cúi đầu không nói gì, cô không ngờ dựa vào người Hứa Lập, cô còn kéo cánh tay Hứa Lập nói: - Cậu nói cho tôi biết một chútTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2031956/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.