Kế Xuân Mai thấy Hứa Lập không nói chuyện lập tức ôm cánh tay Hứa Lập lắc lư, bộ ngực mềm mại kề sát Hứa Lập. Dù Kế Xuân Mai không mở miệng nhưng Hứa Lập đã không thể chịu nổi nữa. Trời mùa hè nên Hứa Lập mặc áo cộc, Kế Xuân Mai lại mặc áo ngủ tơ tằm, bên trong không có áo lót. Giờ da thịt tiếp xúc với nhau khiến Hứa Lập chưa trải mùi đời sao chịu được.
- Kế tỷ, để tôi đi lau mồ hôi. Nói xong Hứa Lập đứng bật dậy khỏi giường như quân nhân thấy lãnh đạo. Hắn chạy đến tường cầm lấy khăn vừa nãy lau mồ hôi trên đầu. Kế Xuân Mai ngồi trên giường thấy thế không khỏi cười không ngừng. - Được rồi, mau lại đây, tôi không chạm vào cậu nữa, nói cho tôi một chút về hồi đại học của cậu đi. Hứa Lập biết hôm nay thoát được thì ngay mai cũng không được, sau này mình còn phải làm việc ở Nhị Đạo nên hôm nay đành theo Kế Xuân Mai xem cô muốn lám gì. Hứa Lập quay lại chỗ ngồi nhưng cố ý giữ khoảng cách với Kế Xuân Mai rồi chậm rãi kể chuyện khi mình học đại học. Đương nhiên hắn chỉ kể chuyện hai năm đầu nhập học, còn hai năm sau dù có rất nhiều chuyện nhưng không tiện kể với Kế Xuân Mai. Cũng may Kế Xuân Mai chỉ là tò mò mà thôi, nghe Hứa Lập nói chuyện khi học đại học cứ đến chuyện lạ lại cùng Hứa Lập uống một chén. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một chai rượu trắng đã hết nhưng cả hai người đều không có gìTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2031957/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.