Thấy Hứa Lập đã tức giận, Kế Xuân Mai kể tiếp:
- Chứng kiến bộ dạng hoảng sợ của chúng tôi, tên giám đốc cười, hắn nói chúng tôi chỉ có cơ hội một tháng để biểu hiện, ai biểu hiện tốt sẽ được làm tại đây. - Mười năm cô gái vốn quan hệ như chị em nay chỉ một câu nói của giám đốc khiến chúng tôi thành kẻ địch của nhau, người này đề phòng người kia, giám thị lẫn nhau, hy vọng bắt được sai làm của đối phương. Nửa tháng sau tôi phát hiện có hai cô trong chúng tôi đặc biệt đi lại gần với giám đốc, có khi tối họ không về kí túc. Một lần tôi dậy sớm đi vệ sinh lại thấy một cô với quần áo không chỉnh tề đi ra từ phòng giám đốc, dù không hiểu chuyện nhưng tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Quả nhiên ngay hôm sau giám đốc tuyên bố hai người này trong một năm có biểu hiện xuất sắc nên tiếp tục được ở lại, hy vọng chúng tôi sẽ cố gắng. Kế Xuân Mai nói đến đây dừng lại, cô liếc mắt một cái với Hứa Lập mới nói: - Tôi nghĩ chỉ cần không phải kẻ ngốc là hiểu ý của tên giám đốc kia. Nhưng tôi chỉ nhìn tên giám đốc kia còn hơn tuổi so với cha tôi, bụng lại to như con cóc là tôi thấy buồn nôn, tôi quyết không vì công việc mà đi lấy lòng con cóc đó. Hứa Lập nghe đến đó cũng tức giận nói: - Đúng là con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga, loại người đó nên cho xuống mười tám tầng địa ngục. - Không nghĩ rằngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2031959/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.