Phạm Ngọc Hoa chưa nói hết câu nhưng phát hiện đôi tay rắn chắc của Hứa Lập đang ôm lấy mình, đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm lấy mình, Phạm Ngọc Hoa trong lúc nhất thời vui quá đến phát khóc.
- Được rồi, được rồi, không cần thề. Hứa Lập rốt cục bị sự si tình của Phạm Ngọc Hoa đả động, hắn không đành lòng thấy Phạm Ngọc Hoa thề độc. Hứa Lập từ trước đến giờ vẫn không tin quỷ thần, đến giờ hắn đã bắt đầu có chút tin tưởng trong hư vô có quỷ thần đang chú ý mọi thứ trên đời, nếu không mình sao có thể sống lại. Mà Phạm Ngọc Hoa chỉ có thể coi như bị tình cảm làm mờ lý trí, đồng thời cô từ nhỏ sống trong sự yêu chiều của bố mẹ, không có kinh nghiệm sống, có lẽ qua một thời gian nữa khi hai người tiếp xúc nhiều hơn, Phạm Ngọc Hoa sẽ phát hiện khuyết điểm của mình rồi cô chủ động rời đi thì sao? Mình hiện tại không cần quá tuyệt tình. - Vậy là, vậy là anh đã nhận lời em? Phạm Ngọc Hoa ôm chặt cổ Hứa Lập và hỏi. Hứa Lập khẽ gật đầu. Phạm Ngọc Hoa cao hứng hét lớn: - Anh nói thật chứ? Anh nhận lời làm bạn trai em? Hay quá, em, em muốn nói với mẹ.. Nói xong Phạm Ngọc Hoa muốn xuống đất, chạy thẳng ra ngoài. - Em mau quay lại, mất mặt quá. Hứa Lập nhanh tay kéo đối phương, ấn cô ngồi xuống giường. - Nhưng người ta đang rất vui. Phạm Ngọc Hoa bị Hứa Lập kéo lại mới bình tĩnh một chút, không kiên trì điTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2031995/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.