Hôm sau trời còn chưa sáng Triệu Quốc Khánh đã dậy, Hứa Lập nghe thấy tiếng động cũng dậy theo. Triệu Quốc Khánh trong bóng tối mơ hồ nhìn Hứa Lập, y cười nói.
- Không ngờ cậu cảnh giác như vậy. nếu đã dậy thì chúng ta rửa mặt ăn sáng rồi chuẩn bị xuất phát. Hai người đánh thức Tiết Đại Sơn cùng hai tên cảnh sát hình sự đi cùng Triệu Quốc Khánh. Hai cảnh sát kia một tên Điền Lượng, một tên Phác Chính Lâm. Triệu Quốc Khánh và Hứa Lập ra ngoài cửa đã thấy nhà bếp phía sau đã sáng đèn. Lúc này Tiết lão nhị vừa lúc từ bên ngoài đi đến thấy hai người bọn họ liền chào - Đội trưởng Triệu, trợ lý Hứa, hai người dậy rồi à. Tôi bảo vợ nấu ăn, chuẩn bị chút lương khô nữa. Lát nữa chúng ta ăn sáng xong rồi xuất phát nếu không vừa lên núi là không biết lúc nào mới ăn được bữa tiếp. - Được, đúng rồi anh tổng cộng tìm mấy người? Đã chuẩn bị xong đồ ăn chưa? Hứa Lập hỏi. - Tổng cộng sáu người đều là người trong thôn, thêm tôi nữa là bảy người. - Ừ, các anh nếu mang nhiều đồ quá thì chia bớt cho tôi và Tiết Đại Sơn, chúng tôi sẽ mang giúp anh. - Đúng, chúng tôi lần này lên núi cũng không mang nhiều, cũng có thể mang giúp các anh. Triệu Quốc Khánh ở bên cũng nói. - Vậy cảm ơn các vị. Nếu không có các vị tôi đúng là không biết làm thế nào mang hết đồ. Tiết lão nhị cao hứng xoa xoa tay. Mọi người rửa mặt vào nhà thì đồ ăn sángTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032004/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.