Triệu Quốc Khánh bắt lấy gậy gỗ rồi dùng sức chọc xuống vũng bùn trước mặt, cây gậy gỗ dài gần ba mét thụt dần đến cuối cùng chỉ còn cái đầu nhưng vẫn chưa chạm đáy. Triệu Quốc Khánh tiếp tục ném từng nhánh cây xuống bùn để xem có thể mượn lực di chuyển của bùn mà tạo thành chiếc cầu tạm không? Ai ngờ nhánh cây vừa ném xuống bùn không lâu, nó chưa đợi Triệu Quốc Khánh bước lên đã tự mình trầm xuống, cuối cùng chỉ toát ra vài bọt khí.
Hứa Lập thấy rất rõ ràng, hắn vội vàng kêu lên. - Đội trưởng Triệu, mau quay lại, tuyệt đối không được đi tới. Dưới bùn lầy có dòng chảy ngầm như cát vậy, đừng nói là anh dù một con thuyền đi qua vào lúc này cũng phải chìm xuống. Triệu Quốc Khánh cũng biết đường này không thông đành phải quay về bờ tìm đường khác. Tiết lão nhị và người hắn mang đến đều rất muốn quay về nhà, ai cũng đi lên khuyên Triệu Quốc Khánh. Nhưng Triệu Quốc Khánh không chịu buông tha, ai khuyên cũng không đồng ý trở về. Phác Chính Lâm nhìn một lúc rồi lẩm bẩm nói. - Có cần nghiêm trọng như vậy không? Còn phải mạo hiểm tính mạng lên núi nữa chứ. Không phải là nhanh chậm hai ngày ư, chúng ta không lên được thì dù trên núi có hung thủ cũng không thể xuống được, chúng ta sao phải gấp. Triệu Quốc Khánh hung hăng trừng mắt nhìn Phác Chính Lâm. - Cậu nếu sợ thì mau cút về, đừng ở đây làm mất mặt tôi. Phác Chính Lâm đỏ bừng mặt, trước mặt mười mấy người bị mắng nhưTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032005/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.