- Vậy không phải quý hiếm ngang gấu trúc ư?
Nghe Hoàng Kiệt nói, Hứa Lập có chút cao hứng.
- Vậy cây thủy tùng này đáng giá bao tiền? Làm như thế nào mới phát huy giá trị kinh tế lớn nhất của nó?
Hoàng Kiệt lại lắc đầu nói:
- Chúng tôi phát hiện nếu chặt cây thủy tùng lớn nhất thì có giá cũng gần triệu. Nhưng quốc gia đã có quy định rõ ràng chặt cây thủy tùng trên 200 năm tuổi được coi là đã gây án, phải lập án hình sự. Gốc cây cổ thụ này đừng nói là ở Trung Quốc, ngay cả trên thế giới cũng hiếm có, chặt một gốc sợ rằng đủ để xử bắn. Hơn nữa cây thủy tùng còn sống mới là đáng giá nhất. Loại cây lưu truyền từ kỷ băng hà tới nay có rất nhiều giá trị, ví dụ như hợp chất chiết xuất từ thân cây có giá hơn cả vàng, là dược liệu hiếm có trong chữa bệnh ung thư.
- Tôi đã từng đọc báo cáo liên quan hiện nay toàn cầu có khoảng 6,3 triệu người mắc bệnh ung thư. Chỉ riêng Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản hàng năm đã có tới vài chục ngàn người. Trị liệu cho các bệnh nhân đó hàng năm tiêu tốn khoảng 62,5 tấn hợp chất cồn thủy tùng. Một vị cảm giác người Mỹ từng nói dù cho chặt hết các cây thủy tùng trên thế giới cũng chỉ chiết xuất ra được số hợp chất cứu mạng cho 1,25 triệu bệnh nhân mắc ung thư, qua đó có thể thấy độ quý giá của cây thủy tùng.
Hứa Lập hôm nay coi như có thêm bài học. Mặc dù không thể chặt cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032633/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.