Trời bắt đầu chuyển sang đông, Vọng Giang cũng đón trận tuyết đầu tiên của màu, mặt đất thoáng cái trở nên trắng xóa. Theo gió thổi càng lúc càng mạnh, tuyết rơi càng lúc càng dày, bông tuyết càng lúc càng lớn như tạo thành một tấm lưới trắng bao phủ hết sông, núi vào trong màu trắng. Mà lúc này Hứa Lập đang ngồi đi trên đường cao tốc nối giữa tỉnh thành và Vọng Giang. Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi đầy, cả đất trời như hòa làm một thể.
- Tiểu Thôi, không cần đi nhanh, từ từ một chút, chú ý an toàn.
Tầm nhìn bên ngoài không quá 100m, Hứa Lập lo Thôi Lâm khẩn trương nên phải dặn đối phương.
- Thị trưởng Hứa yên tâm, tôi sẽ chú ý.
Thôi Lâm đang điều khiển với tốc độ không quá 50km, hơn nữa cũng đã bật đèn báo hiệu cho xe phía sau chú ý.
Hứa Lập gật đầu ngồi trên ghế trầm ngâm. Lần này lên tỉnh họp hắn cố ý tới gặp phó bí thư Văn Thiên, báo cáo qua công việc trong thời gian này của Vọng Giang với Văn Thiên. Văn Thiên vẫn rất nhiệt tình với hắn, sau khi nghe báo cáo xong còn tỏ vẻ rất cao hứng về tương lai phát triển của Vọng Giang. Đây có lẽ mỗi mình Hứa Lập được hưởng đãi ngộ này. Một thị trưởng thị xã cấp huyện đừng mơ, thậm chí là thị trưởng cấp thành phố, thị xã cũng chưa chắc được phó bí thư tỉnh ủy Văn Thiên tự mình nói chuyện, chỉ điểm vài câu.
Hứa Lập ngồi nói chuyện với Văn Thiên nửa tiếng, thời gian tuy không nhiều nhưng trong lời nói của Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032634/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.