Khương Khải bình thường không được vợ cho hút thuốc, chẳng qua hôm nay Đỗ Tư không dám làm như vậy. Hơn nữa ả còn lấy gạt tàn đặt xuống trước mặt Khương Khải. Khương Khải hút hết điếu thuốc, dụi tàn thuốc rồi nói:
- Anh hiểu ý của thị trưởng Hứa rồi. Thị trưởng Hứa tới Vọng Giang chưa đầy năm, sau khi tới ngoài cục trưởng Cục công an Triệu Quốc Khánh và thư ký Từ Cương ra thì không gần bất cứ ai cả. Nhưng lần này thoáng cái khởi tố hơn 20 cán bộ lãnh đạo từ cấp phó trưởng phòng trở lên, thoáng cái có nhiều vị trí trống như vậy, thị trưởng Hứa bây giờ cần nhiều người có thể tin được.
- Dùng người ư? Cán bộ lớn nhỏ ở Vọng Giang còn ít sao? Đừng nói hơn 20 người bị xử, dù là gấp mười lần thì Vọng Giang chúng ta cũng không đến mức không có người để đùng mà.
- Em không hiểu ý anh rồi. Ý của anh là thị trưởng Hứa bây giờ cần gấp một nhóm cán bộ theo mình để thay thế các vị trí kia. Chỉ có như vậy thì thị trưởng Hứa mới có thể chính thức nắm giữ Vọng Giang. Dù cho tương lai xảy ra biến hoá gì thì Vọng Giang vẫn là căn cơ của thị trưởng Hứa, không ai có thể dao động vị trí của y, không ai cục Chiêu thương thay thế vị trí của y.
- Vậy anh còn chờ gì nữa? Mai anh phải đi tìm thị trưởng Hứa nói rõ, thể hiện quyết tâm. Có lẽ vài hôm nữa anh sẽ được điều tới ban ngành nào đó làm lãnh đạo, em cũng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032638/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.