Hứa Lập thấy mọi người đã dễ dàng hơn, hắn nói tiếp.
- Trước hết nói về chuyện bí thư Lưu sau hội nghị Đại hội đại biểu nhân dân năm nay sẽ lui, chỉ còn làm chủ nhiệm. Mà tôi nhờ bí thư Lưu cực lực đề cử nên cũng có thể tiếp nhận vị trí của ông.
Nói xong Hứa Lập nhìn Lưu Hồng Đào.
Lưu Hồng Đào mỉm cười nói:
- Đây cũng không phải bí mật gì, đừng nói các vị đang ngồi đây chỉ sợ quần chúng nhân dân bình thường cũng đã biết. Chẳng qua tôi giao quyền chỉ hy vào tay thị trưởng Hứa, tôi cũng yên tâm. Vọng Giang sau này trông cậy vào mọi người.
Hứa Lập cũng gật đầu nói:
- Bí thư Lưu yên tâm, lại nói ông còn là chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, vừa lúc có thể giám sát công việc của chúng tôi, tránh cho chúng tôi gặp sai sót trong công việc. Chẳng qua như vậy tính ra vị trí thị trưởng sẽ trống. Lãnh đạo thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang đã trưng cầu ý kiến của tôi, tôi cũng đã trả lời rất rõ ràng do phó bí thư Tô Quảng Nguyên tiếp nhận chức thị trưởng, mọi người có ý kiến gì không?
Lời này của Hứa Lập làm tất cả đều giật mình. Hứa Lập dám nói công khai trước mặt mọi người thì chuyện gần như là đã xong, nếu không Hứa Lập cũng không thể nói ra cho mất mặt. Ai cũng biết năng lực của Hứa Lập ở trên Tùng Giang, hắn rất được bí thư thị ủy, thị trưởng Tùng Giang coi trọng; Hứa Lập còn là con rể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-quan/2032639/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.