Editor: Pun.
Quý An Dật cũng không dám dùng quá nhiều linh thủy, trong một vài chuyện, người trong thôn có thể để ý rất kỹ.
Trong nhà đất trồng rau không lớn, rau cũng không nhiều, hai người ăn cũng đủ rồi, không nhất thiết mỗi ngày đều phải lên trấn bán rau, ngày hôm qua đã đem bán hết rau dưa trong nhà, chờ rau mọc thêm lần nữa, chắc cũng khoảng bảy tám ngày, rau xanh lớn rất nhanh, nhưng mấy loại dưa thì có chút chậm.
Đứa nhỏ Vương Tiểu Nhị này, gần đây có vài đểm khác thường.
Ngày thường ăn cơm xong, y sẽ không rên một tiếng vác cuốc đi ra đồng.
Nhưng hai ngày nay, giữa trưa thì bình thường, Quý An Dật sẽ kêu y nghỉ trưa, chính ngọ là lúc mặt trời chói chang nhất, trong nhà toàn thanh niên trai tráng, không có việc gì vội, cũng đừng làm mình vì phơi nắng mà bị đau.
Nhưng buổi sáng hôm nay, y ăn xong điểm tâm, cũng không lập tức vác cuốc đi ra ngoài, mà chỉ nhếch miệng cười hớn hở, trước kia cũng không có như vậy, đôi mắt sáng trong suốt của y dính trên người hắn, đi theo sau sờ chỗ này cọ chỗ kia ma ma chít chít mội hồi lâu, mới vui sướng hài lòng đi ra đồng.
Điều này làm Quý An Dật liên tưởng đến một loại khuyển nào đó 囧.
Đứa nhỏ này tuy nói là ngu si đần độn, nhưng nghiêm túc mà nói, y vẫn rất thông hiểu ý người.
Ai đối với y tốt y đều có thể cảm nhận được, sau đó, sẽ càng ngày càng thân cận với người đó hơn.
Điểm thân cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-tieu-ca-nhi/1904162/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.