Editor: Pun.
"Hẳn là không kém." Vương Bảo Nhi đáp thực vững vàng.
Nếu một chút nữa mùi vị không ngon, thì chắc chắn cảm xúc của Quý ca nhi sẽ bị ảnh hưởng, vậy nên đừng nên quá hy vọng.
"Ta cũng cảm thấy vậy." Nhớ đến hương vị tương cá ở hiện đại, Quý An Dật cảm thấy, hẳn sẽ không kém hơn quá nhiều. "Ta mở ra đây."
Vương Bảo Nhi chống lại tầm mắt của hắn cười gật đầu.
Khi tay hắn đặt lên nắp bình, trong lòng nếu nói không khẩn trương là giả, nháy mắt hắn có chút chần chờ, sau đó, giải quyết dứt khoát, Quý An Dật nhanh chóng mở nắp bình ra.
Một mùi hương xông vào mũi. . . . . .
Cả ba người đều có chút ngây dại.
Nói như thế nào đây, so tưởng tượng của họ hoàn toàn bất đồng.
Mùi hương này thật sự rất thơm, vừa có vị chua của ớt băm lên men, kết hợp với vị mặn của đậu tương hòa quyện lại với nhau, tạo nên một hương vị đậm đà khó quên, khi cẩn thận ngửi, ta có thể ngửi thấy mùi bột tiêu trong đó, còn hơn cả nước chua của hũ chua, càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ nước miếng hơn.
Quý An Dật nuốt nuốt nước miệng, thanh âm hơi vội vã. "Ca, chúng ta múc một ít nếm thử hương vị đi."
"Được." Vương Bảo Nhi suy nghĩ hai mắt sáng lên liên tục gật đầu.
Vương Tiểu Nhị ở bên cạnh hưng phấn ồn ào. "Thơm quá, thơm quá."
Hai con chó con lười biếng nằm dưới bàn, nghe thấy tiếng cũng phe phẩy đuôi chạy qua đây, Tiểu Hoàng dùng đầu chạm nhẹ vào chân Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-tieu-ca-nhi/1904218/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.