Editor: Pun.
Nhìn trời, lúc này khoảng cuối giờ thân (15h-17h),mặt trời cũng sắp xuống núi.
Xe ngựa dừng trước một tòa nhà.
Tiểu Mộc vén màn lên nhắc nhở. "Tới nơi rồi."
Suốt một ngày, xe ngựa chạy không ngừng nghỉ, nghỉ ngơi không quá một nén nhang, liền tiếp tục đi. Tuy nói kỹ thuật lái xe của hai người rất tốt, đường cũng bằng phẳng nên không quá xóc nảy, nhưng dù sao tư vị của nó cũng không hề tốt tí nào.
Quý An Dật có hơi mệt mỏi, tinh thần không được tốt lắm, phản ứng cũng chậm hơn nửa nhịp.
Nghe thấy tiếng Tiểu Mộc, một lát sau, hắn mới hiểu được y đang nói gì, cả người lập tức tỉnh táo hơn. "Tới rồi?"
Rốt cuộc cũng tới rồi.
"Tới rồi." Tiểu Mộc đáp lại một câu.
Quý An Dật nghiêng đầu cười với Vương Tiểu Nhị đang ở bên cạnh, vừa chậm rãi nói. "Ngốc tử, tới nơi rồi."
Dứt lời, hai người liền xuống xe ngựa.
Hiện ra trước mắt cả hai là một cánh cổng lớn màu đỏ đậm đang mở rộng, Tiểu Sơn và Tiểu Mộc đang khuân vác bình vào bên trong, hai bên cổng đặt hai con sư tử đá được trạm trổ khéo léo, rất sạch sẽ, xem ra mỗi ngày đều có người chà lau cẩn thận.
Tường viện này rất cao, Quý An Dật ngẩng đầu lên nhìn, từ trong viện hắn có thể thấy những cành lá xum xuê của cây du (*) vươn ra ngoài, cây rất cao, ứng với tuổi tác của nó.
Tầm mắt hắn đảo quanh bốn phía.
Đây là một con hẻm nhỏ, độ rộng đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua, đường được lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-vi-tieu-ca-nhi/1904220/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.