Quay đầu, ta lại sắp xếp hai hạ nhân khỏe mạnh đi "chăm sóc" Lâm Dao Âm và Lâm Nghiễn Thư.
Chỉ nghe nói một người như phát điên, suốt ngày gào thét, một người không cần mạng, suốt ngày muốn trốn chạy.
Các ma ma lắc đầu:
“Chẳng phải do chúng ta chăm sóc không chu đáo, mà là bọn họ thực sự không biết tốt xấu.”
Thức ăn đầy cát, chăn bông ướt đẫm, bị lời nói cố ý sỉ nhục và hành động lăng nhục, tất cả đều là sự chăm sóc tận tâm của các ma ma.
Nhưng thật ra đao mềm g.i.ế.c người, không thấy m.á.u không thấy vết thương, lại khiến người ta sống không bằng chết.
Lâm Dao Âm từng cao cao tại thượng, giờ như đống bùn nhão, ta nhìn xuống nàng ta cười: "Tuy tỷ thân thể tàn tật nhưng ý chí vẫn kiên cường, nhất định tỷ sẽ vượt qua được, đây chính là thử thách mà ông trời dành cho tỷ."
Nàng ta lao vào định đánh ta, bị ma ma túm tóc kéo lại:
"Ôi trời đại tiểu thư, sao người lại đánh người thế, đáng sợ quá. Nếu vậy, lão nô chỉ còn cách còng tiểu thư lại thôi."
Đôi còng sắt có móc câu khiến Lâm Dao Âm sợ hãi đến mức lập tức quỳ xuống cầu xin tha.
Mang theo tiếng khóc thảm thiết vang trời của nàng ta, ta vui sướng lên đường.
Bức tường cao của thế tục bất công, luôn cần người lật đổ.
Không phải ngươi, thì là ta.
Không phải hôm nay, thì là ngày mai.
23
Ba năm sau, phụ thân không chịu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xu-ly-dich-ty-tra-xanh-tam-dia-ran-ret/2685014/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.