21
Rắn độc bò lên giường của Lâm Nghiễn Thư, cắn vào mặt và cả hai tay của hắn.
Phụ thân áo chưa kịp mặc chỉnh tề, đã vội chạy đến viện hắn xem tình hình.
Thế nhưng nọc độc đã vào cơ thể, để giữ lấy tính mạng, thịt má của Lâm Nghiễn Thư phải bị cắt bỏ, hai tay cũng phải chặt đi.
Nghe xong phụ thân lập tức phun ra một ngụm m.á.u già, ngất lịm tại chỗ.
Ta bảo thái y châm cứu đánh thức phụ thân:
“Nếu không ra tay, a huynh chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu ra tay rồi, a huynh sẽ trở thành kẻ tàn phế khiến cả gia tộc hổ thẹn.”
Choang, một bát trà bị ném xuống chân ta:
“Đó là a huynh của con, nam tử duy nhất của Lâm gia, sao có thể không cứu!”
Cách một cánh cửa, mắt tam tỷ đỏ hoe:
“Chẳng liên quan gì đến nhục nhã, chỉ là nữ tử không đáng giá bằng nam nhân mà thôi!”
“Ta sẽ chứng minh, ngươi và thế đạo này đều sai cả!”
Nghe tiếng Lâm Nghiễn Thư gào khóc xé lòng, đau đớn không muốn sống, ta lại nhớ đến kiếp trước.
Rõ ràng viện phán Thái y viện đã chọn ta làm đệ tử tân truyền, vậy mà vì lấy lòng gia tộc quyền quý, ông ta thà nhường cơ hội cho một tên công tử bột tận đẩu tận đâu, cũng không chịu để ta vào cung.
Ta dựa vào lý mà tranh biện, mặt dày quỳ trước cửa Thái y viện nhiều ngày mới đợi được cơ hội khảo hạch công bằng.
Thế mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xu-ly-dich-ty-tra-xanh-tam-dia-ran-ret/2685015/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.