19
Giống như kiếp trước, Lâm Dao Âm nhân lúc ta và tam tỷ ở thư phòng bên hồ, lại sai người nhét rắn độc vào góc tường.
Tỷ đệ bọn họ đắc ý ngồi trong hành lang phẩm trà, chỉ đợi chúng ta thổ huyết mà chết.
Mãi đến khi trong thư phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết, hai người họ mới vội vã xông vào.
“Tam muội không sao chứ, nghe nói rắn năm bước cực độc, nếu như mà…”
Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đều c.h.ế.t sững.Ta và tam tỷ bình yên vô sự đứng cạnh nhau, chỉ có nội thị thân cận của thái tử đến tặng lễ vật cho tam tỷ thì đang ôm vết thương ở chân mà kêu rên không ngừng.
“Mau, mau mời thái y!”
Lúc này, hai người kia mới thật sự cuống cuồng.
Loài vật kịch độc vốn chỉ ẩn mình nơi núi sâu, sao có thể đột nhiên xuất hiện trong hậu viện Lâm gia, lại đúng thư phòng của tam tiểu thư, nhất định là có người cố ý gây nên.
Chỉ cần thái tử chịu điều tra, tra hỏi vài câu là biết ngay ai bán rắn độc, lại do tay ai đưa vào phủ.
Lâm Dao Âm, ắt chẳng còn đường thoát.
Hai người lảo đảo chực ngã, phụ thân vội vàng bao che:
“Phủ họ Lâm gần sông bảo vệ thành, rắn rết chuột kiến vốn nhiều hơn thường, hôm qua bên giường ta cũng có một con rắn tre bò qua, không ngờ hôm nay thư phòng của Họa Vãn cũng gặp chuyện.”
Ông ta lấy ra một xấp ngân phiếu, nhét vào tay áo của nội thị: “Đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xu-ly-dich-ty-tra-xanh-tam-dia-ran-ret/2685017/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.