Cơ thể Ngụy Danh run lên, đối diện với ánh mắt người kia:
"Đáng tiếc, Ngụy Danh ta vô dụng, mất cả mắt rồi mà vẫn không cứu được đứa trẻ ấy."
"Nguỵ huynh cần gì khiêm nhường! Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ đã là trượng nghĩa, thậm chí huynh còn tay không giao chiến với ác lang suốt nửa canh giờ, đoạt lại thi hài đứa trẻ, thật là dũng cảm biết bao."
Người có mặt tại đây đều không khỏi hít mạnh một hơi lạnh.
Thái tử điện hạ vốn giả nhân giả nghĩa cũng tự mình đỡ hắn dậy:
"Ngươi đáng khen ngợi vì lòng dũng cảm, lại trọng tình trọng nghĩa, không nên có kết cục như thế này. Nhà ngươi ở đâu? Cô sẽ lập tức đưa Thái y đến cứu phu nhân của ngươi."
Nguỵ Danh vô cùng cảm kích, trong ánh mắt nhìn ta không che giấu nổi kích động.
Kiếp này, phu nhân của hắn đã được cứu.
Kiếp trước, chưởng viện Thái y viện Chu đại nhân từng lấy bệnh tình của thê tử Nguỵ Danh làm ví dụ trong bài giảng.
Vốn dĩ ông ấy có tám phần nắm chắc có thể chữa khỏi bệnh, chỉ tiếc là quen biết quá muộn.
Khi Ngụy Danh lập được công danh nơi chiến trường, thì phu nhân đã bệnh mất nhiều năm.
Hắn từng say như c.h.ế.t mà ôm đầu khóc lớn, đau đớn hỏi ta:
"Quan Quan đại phu, ngươi nói xem, nếu ta không cố chấp túc trực bên giường nàng, sớm ngày ra chiến trường lập công, có phải đã có thể cứu nàng rồi không?"
Theo dõi ad tại fb: Tia Nắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xu-ly-dich-ty-tra-xanh-tam-dia-ran-ret/2685027/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.