“Cái, cái gì?”
“Làm sao sẽ? Ông ấy......” Còn trẻ như vậy. Trong trí nhớ, lúc An Trình an mới vừa về nước, vẫn là bộ dáng khí phách hăng hái, đi giày da bóng lưỡng, tây trang khéo léo, ngay cả từng sợi tóc đều được xử lý không chút cẩu thả.
Nho nhã, quý khí.
Tươi cười trương dương, mang theo vài phần bất cần đời. Rõ ràng gia nghiệp khổng lồ, có thể nằm thắng ở đỉnh cao nhân sinh, lại kiên định về nước, đền đáp tổ quốc. Mà ông ấy cũng đích xác làm được, bằng vào bản lĩnh vượt qua thử thách mang theo đoàn đội vượt qua từng khó khăn, đưa khoa học công nghệ trong nước phát triển nhanh chóng.
Rất nhiều nền móng phát triển đều có quan hệ với An Trình.
Đáng tiếc...... Lại bởi vì tiểu nhân hãm hại, bị bẻ gãy cánh ở thời điểm tốt nhất của cuộc đời.
Một người kiêu ngạo và cao quý tự phụ như vậy lại bị đánh rớt rơi vào bụi bặm, chà đạp... Nhưng, cũng chính An Trình nói cho ông khi đó đã nản lòng thooái chí, để ông có thể kiên trì trụ lại.
Tồn tại liền có hy vọng.
Chỉ cần tồn tại, là có thể chờ đến khi mặt trời ló dạng, nhô lên, là có thể chờ đợi đưược cơ hội biện giải cho bản thân, là có thể chờ tới tân sinh.
Ông vẫn kiên trì, mà người đó lại......
“Ông tại sao lại rời đi rồi?” Trương Xuyên chỉ cảm thấy ngực bị đè ép bởi một cục đá lớn, không thở nổi, “tại sao lại rời đi rồi?”
“Ông Trương, ông làm sao vậy?”
An Lệ Nùng nhìn Trương Xuyên đầy mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-xuyen-qua-con-duong-lam-giau-cua-thon-hoa/1310/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.